16:48 EDT Thứ tư, 22/05/2013

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 1


Hôm nayHôm nay : 2238

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 55118

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1163911

Quảng cáo trái

Sợ buồn khẽ rụng
Chuyện của lính Tây Nam
Hãy yêu đi khi ta còn có thể!

Trang nhất » Thơ - Văn » Nhìn đời

Bắt Nguyễn Đức Nghĩa, chuyện bây giờ mới kể

Thứ hai - 10/12/2012 05:32
Mười bốn năm gắn bó với Công an quận Cầu Giấy, Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng đã góp phần đáng kể để CAQ nhận nhiều huân, huy chương, bằng khen của các cấp. Đặc biệt đội hình sự hai lần được Chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng Ba và nhiều cấp khen thưởng khác. Đơn vị liên tục đạt quyết thắng, chi bộ trong sạch vững mạnh. Riêng cá nhân Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng được chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng Ba,\hai lần được thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, nhiều năm liền đạt chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua, được bộ công an công nhận là chiến sĩ thi đua toàn ngành. Năm 2012 anh được đề bạt Phó trưởng phòng – Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an Thành phố Hà Nội.
Bắt Nguyễn Đức Nghĩa, chuyện bây giờ mới kể

Bắt Nguyễn Đức Nghĩa, chuyện bây giờ mới kể

THƯỢNG TÁ NGUYỄN THANH TÙNG
- ĐIỀU TRA ÁN LÀ DUYÊN NỢ

(Bài viết đã in trong sách)
 
 
 
Say nghề còn hơn say vợ
 
Một chiều tháng sáu, chúng tôi đến Trụ sở Cảnh sát điều tra của Thành phố Hà Nội gặp Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng – hiện đang là Phó trưởng phòng PC44, phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Trong tâm trí chúng tôi, cứ ngỡ gặp thủ trưởng là rất khó nhưng hóa ra chúng tôi đã nhầm. Tiếp đón chúng tôi, thượng tá Thanh Tùng rất cởi mở và khá là hóm hỉnh, chỉ cần tiếp xúc một lát thôi đã thấy ở anh toát lên những nét thông minh đầy trí tuệ.
Tôi đã được xem trước bảng thành tích và khen thưởng khá dầy của anh tại Công an quận Cầu Giấy nên không giấu nổi vẻ tò mò khi trước mặt tôi là một người trẻ tuổi mà sao lại giỏi giang đến thế.
Trước khi về đội Điều tra Công an quận Cầu Giấy anh đã từng đi qua nhiều đơn vị, từ phòng cảnh sát giao thông thủy đến phòng PC15 công an tỉnh Hải Hưng (cũ) quê anh, đến Đội điều tra công an huyện Từ Liêm.
Những năm đầu, Công an quận Cầu Giấy vừa mới thành lập, khó khăn từ mọi phía về nhân lực cũng như cơ sở ban đầu nên Thanh Tùng được “bắt cóc” từ công an huyện Từ Liêm về đội điều tra và được giao ngay nhiệm vụ điều tra viên sơ cấp. Nhiệm vụ này là quá mới mẻ đối với anh nhưng bằng sự nỗ lực học hỏi hết mình nên anh không những hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ sau hai năm anh còn được đề bạt làm đội phó cảnh sát điều tra của quận, phụ trách trực tiếp tổ án kinh tế. Dưới sự chỉ đạo của anh, tổ án kinh tế đã lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là bắt các vụ ma túy trên địa bàn thành phố. Các chiến sĩ năm xưa được anh dẫn dắt trong tổ án kinh tế đến nay đều được đề bạt các chức vụ từ phó trưởng công an phường trở lên - một điều mà không có nhiều người có niềm vui ấy.
Cho tới năm 2001, Thanh Tùng được Bộ công an phong điều tra viên trung cấp. Được mở rộng tầm điều tra hơn nên anh đã không ngại thể hiện khả năng của mình. Không lâu sau, anh được đề bạt làm đội trưởng đội cảnh sát điều tra quận. Đứng trước trách nhiệm lớn lao trong công tác phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn, Thanh Tùng không khỏi e ngại, song bằng vốn kiến thức được đào tạo từ Học viện cảnh sát, bằng tâm huyết với nghề, bằng khả năng nhanh nhạy vốn có của mình anh đã thực sự hòa chung với khí thế của công an quận Cầu Giấy, tham mưu cho Ban chỉ huy CAQ và cấp ủy chính quyền để đưa ra những kế hoạch biện pháp giúp cho tinh thần cán bộ công an từ phường đến quận đã thực sự sôi động trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm thậm chí còn vượt tuyến bắt giữ tội phạm ma túy. Anh say nghề đến nỗi, hàng tuần liền ăn, ngủ ngay tại cơ quan không về nhà.
Tôi hơi bất ngờ, hỏi:
- Trời, anh không về nhà thì vợ con thế nào? Anh không sợ vợ lo lắng phát sốt hay sao?
Anh cười:
- Mình lo cho vợ, vợ lo cho mình, nhưng lo cũng phải chịu thôi. Nhiều khi theo dõi diễn biến các vụ trọng án, không thể lơ là được, mình và anh em trong đội có khi nửa đêm mới xong việc, mình là đội trưởng thì bao giờ cũng phải là người rút sau cùng, các cậu ấy tuổi trẻ cần thèm ngủ hơn mình nhiều chứ. Hơn nữa, thế nào cũng phải báo cáo thủ trưởng về kết quả điều tra, chẳng lẽ nửa đêm gọi quận trưởng, quận phó dậy để báo cáo? Vì vậy mình ngủ lại cơ quan cho tiện, tranh thủ ngủ vài tiếng để sáng hôm sau báo cáo sớm rồi bắt tay vào ngày mới ngay. Mình cứ để sẵn vài bộ quần áo tại phòng làm việc thế là khỏi cần về nhà.
Tôi nói:
- Vợ các anh công an, nhất là các anh công an điều tra là phải chịu thiệt thòi lắm.
Anh cười lớn, nghe thật sảng khoái:
- Được cái vợ mình rất thông cảm, cô ấy biết mình say nghề hơn say vợ mà.
 
 
Vượt tuyến bắt tội phạm
 
Đội điều tra của Thanh Tùng có thể nói rất có duyên trong việc vượt tuyến bắt tội phạm ma túy. Có những vụ án, tưởng chừng rất khó phá nhưng bằng sự quyết tâm và kinh nghiệm phán đoán Thanh Tùng đã chỉ đạo đúng hướng bắt gọn tội phạm.
Đó là vào mùa hè năm 2007, khi cơ sở báo tin về các đối tượng buôn bán ma túy số lượng lớn theo kiểu bán buôn, tức là đối tượng mua sẽ phải mua từ một cặp bánh heroin trở lên mà mỗi một bánh trị  giá hàng trăm triệu rất có thể xảy ra ở thành phố Hải Phòng, ban chỉ huy công an quận Cầu Giấy khẩn trương thành lập chuyên án, cử Nguyễn Thanh Tùng lúc ấy đang là đội trưởng đội điều tra làm tổ trưởng. Xác định Hải Phòng là một địa bàn lạ, chưa từng va chạm lần nào nên sẽ có nhiều khó khăn trong việc phá án nên anh đã bàn rất kỹ những phương án và những tình huống sẽ phải hành động khi tới đó. Tổ công tác gồm anh Cương – phó đội trưởng đội phòng chống ma túy, điều tra viên Bùi Văn Đang, nữ trinh sát Liên đội PCMT cùng một số chiến sĩ khác.
Làm thế nào để bắt được đối tượng cùng đầy đủ bằng chứng đây? Thanh Tùng quyết định phải có một nhóm đi làm nhiệm vụ ‘lót ổ” trước nên giao cho điều tra viên Bùi Văn Đang chỉ huy bốn chiến sĩ ở đội PCMT mới ra trường cùng đi với LL đóng vai người mua “hàng”  lên đường từ chiều hôm trước bằng xe của công an quận tháo biển xanh, dùng biển trắng nhằm đánh lạc hướng, đi xuống Hải Phòng. Xuống tới gần quận Hồng Bàng, mũi của điều tra viên Bùi Văn Đang được bố trí vào nghỉ tại một khách sạn sáu tầng gần đó. Nhưng mọi người phải xuống đi bộ từ một điểm cách khách sạn chừng một km để bảo đảm không bị lộ, các chiến sĩ đóng giả là những người lao động phổ thông đi làm ăn xa, đi dép lê tổ ong, khi vào khách sạn toàn bộ đều giả giọng người Nghệ An thuê hai phòng. Một phòng cho LL, một phòng cho công an. Nhiệm vụ của nhóm điều tra viên Bùi Văn Đang phải bảo vệ LL không để bị lộ, không để bị giết. LL, người gầy như người nghiện khi đó mang theo tiền 200 triệu đồng, (cũng phải nói thêm số tiền này thực ra là Công an quận Cầu Giấy phải vay Ngân hàng dùng để phá án), ở một mình một phòng cả đêm không được ra ngoài, cũng không được liên lạc với ai. Ở bên phòng bên này, Bùi Văn Đang cũng không cho phép chiến sĩ nào được phép rời khỏi phòng, coi như không quen biết với LL,  ăn tối xong cứ nằm trong phòng xem vô tuyến chờ đợi tin tức từ mũi kia do Đội trưởng điều tra Nguyễn Thanh Tùng làm tổ trưởng.
Tới trưa hôm sau, khoảng chừng một giờ trưa, thì có tin nhóm của Nguyễn Thanh Tùng đã tới địa điểm mà các đối tượng định giao hàng ở ngay chân cầu An Dương theo sự điều đình của LL. Trên xe Camry đã được hóa trang bằng biển giả, còn có đội phó PCMT Cương, nữ trinh sát Liên và một đồng chí trinh sát nữa. Thanh Tùng gọi điện thông báo cho đối tượng:
- Chúng tôi đang ở chân cầu rồi, mang hàng cho chúng tôi đi.
Bên kia trả lời:
- Chúng tôi đã nhìn thấy các anh rồi, lát sẽ có hàng, nhưng bây giờ phải cho chúng tôi xem các anh có đủ tiền không đã.
Thanh Tùng hiểu đó là nguyên tắc của bọn chúng, liền nói tiếp:
- Được rồi, vậy thì mời các anh đến khách sạn S, phòng số 308, người của chúng tôi sẽ cho các anh kiểm tra. Tôi cũng muốn các anh cho xem hàng, xem có đúng là hàng thật không đã. Nếu hàng chuẩn, giao hàng là nhận tiền luôn.
Bên kia, gã đàn ông gằn giọng:
- Đ.mẹ, không tin à? Được, tôi sẽ cho người mang hàng đến khách sạn S, ông bảo người của ông thử luôn tại đó.  Mười phút nữa người bên này sẽ có mặt.
Cuộc thỏa thuận vừa dứt, Thanh Tùng lập tức gọi Bùi Văn Đang triển khai theo phương án đã định trước.
Tại khách sạn S.
 Nhận được tín hiệu từ Thanh Tùng, điều tra viên Bùi Văn Đang cùng đồng đội chờ mãi quá mười phút rồi mà đối tượng vẫn không thấy tới. Thêm mười phút nữa thì đối tượng gọi điện:
- Bây giờ bọn tôi sẽ không vào khách sạn mà các ông cho người ra ngoài đi, bọn tôi đang đỗ xe cách chân cầu An Dương, bọn tôi sẽ để người của các ông đi theo bọn tôi thử hàng. Yêu cầu người của các ông đi một mình, không được mang theo vũ khí, không mang theo điện thoại di động. Nếu không thực hiện đúng theo yêu cầu của bọn tôi, các ông sẽ bị trả giá!
Bọn này ghê gớm thật. Bùi Văn Đang thốt lên. Đến phút chót bọn nó vẫn thay đổi. Trong trường hợp này, phải quyết đoán thôi, anh cử một chiến sĩ đi ra. Vừa lên trên xe của bọn chúng, chúng đẩy chiến sĩ này ngồi ghế trên, song song với lái xe, rồi bất ngờ bịt mắt ngay tức thì. Bọn chúng đưa người của ta đi đâu không rõ, chỉ biết rằng chúng đi lòng vòng khá lâu rồi dừng lại trước một ngôi nhà cấp bốn, xung quanh khá vắng vẻ. Biết không thể thoái lui nên LL của ta yêu cầu thử “hàng” ngay rồi tất cả nhanh chóng rời đi. Trước khi bọn chúng trả người của ta về vị trí chân cầu An Dương lúc đầu, chúng không quên bịt mắt LL trở lại.
Bọn chúng giao hẹn:
- Hàng thì các ông đã xem rồi. Bây giờ chỉ còn việc giao hàng và nhận tiền nữa là xong. Người của tôi sẽ giao hàng tại chân cầu An Dương khi biết chắc người của tôi nhận đủ tiền tại đây.
Nói rồi, bọn chúng rút nhanh khỏi khách sạn.
 
 ***
 
Bùi Văn Đang nhanh chóng hội ý với Thanh Tùng vạch kế hoạch chi tiết qua điện thoại. Thời điểm mấu chốt đã đến rất gần.
Một lát sau, các đối tượng nghênh ngang kéo vào sáu tên gõ cửa phòng LL.  Phòng bên này, Bùi Văn Đang và các chiến sĩ trẻ hồi hộp theo dõi. Thực tế các chiến sĩ  trẻ vừa ra trường có thừa dũng cảm nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm nên cho dù rất thích phá án vẫn khá run nên Bùi Văn Đang đã phải động viên khá vất vả.
Trước mắt LL các đối tượng, người nào cũng mang gương mặt khá bặm trợn. Tất cả đều đi giày ba ta, quần ống túm. Qua quan sát có thể thấy chúng giấu vũ khí nóng ở trong mỗi ống quần. LL mở toang cửa phòng và tìm cách kéo dài thời gian đếm tiền. Vừa đếm, anh ta vừa hút thuốc liên tục. Các đối tượng sốt ruột giục:
- Nhanh lên chứ!
- Cừ từ từ… đằng nào tôi cũng phải chờ xem bên tôi nhận được hàng chưa đã chứ. LL tưng tửng nói. Khói thuốc mù mịt khắp phòng.
 
***
Ở chân cầu An Dương, nhóm của Thanh Tùng ngồi trên xe cũng không phải mất thời gian đợi lâu. Hai gã đàn ông đen đúa, xăm trổ đầy mình chạy xe SH lao tới, đúng lúc gã ngồi sau đưa “hàng” qua cửa kính ô tô thì Thanh Tùng bên trong túm lấy tay gã giật mạnh vào, đồng thời anh Cương, trinh sát Liên cũng mở cửa ào ra ngoài hỗ trợ gọi điện báo LL đã nhận được “hàng”.
 
***
LL tại Khách sạn S nhận được tin báo, liền ném điếu thuốc đang hút dở ra ngoài cửa phòng. Lập tức thiếu tá Bùi Văn Đang cùng các chiến sĩ chạy ào sang hô:
- Chúng tôi là công an, các anh đã bị bắt!
Các đối tượng khá bất ngờ nhưng rồi phản ứng lại khá nhanh. Đứa nào cũng sờ xuống chân tìm vũ khí. LL của ta khi đó nhân lúc nhốn nhào ôm hai trăm triệu lẻn ra ngoài, tìm nơi ẩn nấp vì rất sợ số tiền hai trăm triệu mà công an quận Cầu Giấy vay ngân hàng làm án thất thoát.
Các đối tượng khá manh động, đứa nào cũng đằng đằng sát khí. Nhóm của Bùi Văn Đang đã phải tính đến nước nếu cần sẽ nổ súng nhưng cũng rất may bằng “ngón nghề” khá điêu luyện, các anh đã khiến chúng phải khuất phục, chấp nhận đưa tay vào còng, ngồi la liệt trong phòng.
Những tưởng trong một tình huống diễn biến khó lường như thế này thì các chiến sĩ sẽ rất vất vả thế mà chỉ hết chưa đầy mười lăm phút các anh đã khống chế các đội tượng vô cùng nguy hiểm. Bùi Văn Đang gọi điện thoại cho 113 thành phố Hải Phòng tới hỗ trợ kiểm soát các đối tượng nhưng phải khá lâu sau thì lực lượng này với tất cả trang bị súng ống đầy đủ từ ba chiếc xe ô tô cảnh sát113 ập tới vì… mãi mới tìm được khách sạn S vì có quá nhiều nhà nghỉ trùng tên S.
 
***
 
Lại nói ở chân cầu An Dương, Thanh Tùng vật lộn với hai đối tượng giao “hàng” tới vài phút thì khống chế được một đối tượng được cho là quan trọng nhất, còn gã cầm lái phóng xe chạy mất. Đang lúc trung tá Cương cầm máy quay phim ghi lại hình ảnh, trinh sát Liên làm thủ tục ghi biên bản thì bỗng đâu một gã đi xe Win bất ngờ lao thẳng vào Thanh Tùng. Hóa ra tên này là “chim lợn”, làm nhiệm vụ cướp lại “hàng” và giải thoát đồng bọn.
Hắn rút súng ra chĩa vào Thanh Tùng, mắt vằn lên những tia máu man rợ.
Thanh Tùng, đẩy đối tượng đầu tiên vào trong xe, rồi bước xuống cởi cúc áo ngực:
- Tao là công an đây. Kể cả tao phải chết thì cũng nhất định phải giữ được cặp bánh heroin này và chúng mày. Mày có giỏi thì bắn đi. Bắn đi!
Khoảng cách quá gần, gã “chim lợn” liều lĩnh bóp cò. Tạch!
Ba giây im lặng.
Ơ, đạn không nổ?  Hắn điên cuồng bóp cò thêm một lần nữa. Đạn vẫn không nổ.
Thế là sao? Hắn hoang mang cực độ. Thanh Tùng biết rằng mình đã thoát khỏi tay tử thần. Anh chới với túm lấy tay gã “chim lợn” định quật gã ngã xuống nhưng gã rất khỏe, thật không dễ dàng chút nào.
Vừa lúc thiếu tá Bùi Văn Đang cùng lực lượng 113 tới nơi, thấy đồng chí Cương vẫn cầm máy quay, Bùi Văn Đang hét lên: Anh Cương! Súng!
Anh Cương giật mình rời máy quay xuống đất, rút súng ra bắn chỉ thiên. Hai bên đường dân Hải Phòng vây quanh đông như xem hội nhưng không một ai dám vào gần. Thanh Tùng thừa lúc gã “chim lợn” mất tập trung vì tiếng súng nổ liền túm lấy cánh tay gã quặt ra sau lưng, cùng sự hỗ trợ của tất cả đã đưa tay hắn vào còng.
Hai đối tượng được đưa về công an phường Yết Kiêu cùng tang vật là một cặp bánh heroin cùng một số vật lạ trong sự ngỡ ngang của nhân dân thành phố Hải Phòng. Họ không tin công an hơn nữa lại là công an ngoại tỉnh có thể bắt ma túy trên đất Hải Phòng! Đó là sự kiện chưa bao giờ xảy ra trên đất này vì dân “anh chị” Hải Phòng nổi tiếng liều lĩnh dùng vũ khí nóng.
 
            Để bảo đảm an toàn, Thanh Tùng xin phép trưởng công an phường Yết Kiêu cho anh em tập trung tại phòng làm việc của anh này. Việc lấy lời khai cũng nhờ trinh sát Liên và công an phường đảm nhiệm ngay tại phòng trực ban tầng một. Trước cửa công an phường nhốn nháo những người nhà của đối tượng và những người dân hiếu kỳ tụ tập. Vừa mới bắt đầu được vài phút ghi chép thì một tên lạ mặt xông thẳng vào bàn làm việc nói nhỏ vừa đủ trinh sát Liên và đối tượng đang bị hỏi nghe rõ:
            - Chúng mày cẩn thận không thì sẽ bị ăn đạn đấy.
            Trinh sát Liên ngẩng lên thì gã đàn ông nọ đã lẩn vào đám đông mất dạng. Trước tình hình đó, Thanh Tùng quyết định dừng cuộc lấy lời khai rút hết lên phòng của trưởng công an phường ở tầng trên nhất định không để đồng bọn của đối tượng manh động, tổ chức cướp phạm và gây nguy hiểm đến tính mạng của chiến sĩ mình.
            Đang khi dẫn đối tượng lên tầng hai tòa nhà thì một tiếng súng nổ chí chát vang lên phía ngoài trụ sở công an phường Yết Kiêu, dân tình nhốn nhào như vỡ chợ, tiếng ồn ào, tiếng la hét vang động cả khu vực, đối tượng đang bị kèm bởi hai chiến sĩ công an có lẽ đoán rằng đồng bọn đã đóng kịch để cứu mình nên hắn vùng vẫy, giằng co định nhảy theo lan can cầu thang xuống tẩu thoát.
            Vụ việc không ngờ diễn biến lại trở nên phức tạp như vậy. Cho đến lúc này đã là bốn giờ chiều, từ sáng tới giờ chưa ai được ăn, uống. Vừa đói, vừa khát, không có cách gì kiếm thức ăn mà công an mình ra ngoài thời điểm này vô cùng bất tiện. Thanh Tùng bàn với các anh em:
            - Bây giờ sẽ nhờ Công an phường sở tại ra mua tạm mấy gói xôi, chúng ta ăn đỡ đói. Việc nổ súng vừa rồi, hãy cứ để công an phường và lực lượng công an thành phố giải quyết. Trước mắt chúng ta phải đưa phạm về tới Hà Nội an toàn không được phép xảy ra sơ xuất. Có lẽ ngay tối nay chúng ta sẽ rút!
            Gần ba tiếng sau, đi giữa Thành phố Hải Phòng đã lên đèn cùng những đợt gió mang hương vị biển mát rượi toàn bộ tổ công tác cùng 8 đối tượng lên chiếc xe 29 chỗ của Công an quận Cầu Giấy điều tới lặng lẽ rời trụ sở CA phường Yết Kiêu tới khách sạn Mê Ly. Tại đây, thiếu tá Bùi Văn Đang nói với lễ tân thuê phòng hai ngày.
            Lên nhận phòng khách sạn xong, các anh đồng loạt tắt đèn, chỉ để đèn ngủ rồi lập tức rời khỏi phòng. Thanh Tùng không quên dặn cô gái lễ tân xinh đẹp: “Bây giờ chúng tôi đi ăn, lát sẽ quay lại”.
Nhưng cô lễ tân không biết rằng các anh đã lên đường rời Hải Phòng về thẳng CA quận Cầu Giấy đúng lúc ấy.
            Sau này, trong không khí phấn khởi vui mừng vì Đội trưởng đội cảnh sát điều tra Nguyễn Thanh Tùng được Bộ Công an tuyên dương vì thành tích xuất sắc các anh đã chia sẻ,  nếu trong trường hợp đối tượng chĩa súng vào Thanh Tùng mà đạn nổ thì có lẽ anh đã phải hy sinh mất rồi. 
            “Đánh” ma túy ở Hải Phòng là một trong những kỷ niệm vượt tuyến phá án của Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng khi còn là đội trưởng đội điều tra công an quận Cầu Giấy. Còn rất nhiều những vụ án khác tại Sơn La, Lai Châu mà như anh nói, nếu viết ra giấy sẽ lên tới cả trăm trang. Mỗi vụ có những tình tiết diễn biến và nguy hiểm khác nhau nhưng có lẽ trong cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, hình như có một thế lực siêu nhiên nào đó luôn ủng hộ, giúp đỡ cho những chiến sĩ luôn bảo vệ bình an cho nhân dân, cho đất nước tránh được nhiều mối nguy hiểm rình rập.
 
            Bắt Nguyễn Đức Nghĩa, chuyện bây giờ mới kể
 
            Trong những năm gần đây ở thành phố Hà Nội nói chung và địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng tình hình tội phạm ngày càng trở nên nóng hơn. Xuất hiện thêm nhiều tội phạm trộm cắp nhà dân, cướp giật, cướp của giết người.. với nhiều thủ đoạn tinh vi khó lường.
            Năm 2010 trên địa bàn quận Cầu Giấy đã xảy ra 10 vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 11 người. Được sự chỉ đạo chặt chẽ của CATP và chỉ huy CAQ, Thanh Tùng đã trực tiếp chỉ huy đồng đội lần lượt phá án thành công các vụ án nêu trên. Tất cả các vụ án từ khi phát hiện vụ việc tới khi bắt giữ tội phạm hầu hết chỉ trong vòng 03 ngày. Đó là một trong những nỗ lực rất lớn của anh và đồng đội.
            Còn nhớ, đúng vào ngày Thanh Tùng trực đêm, một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi với vẻ mặt mệt mỏi, buồn bã đến Công an quận trình báo con gái ông tên Linh đã bị mất tích mấy ngày nay. Việc của người đàn ông trình báo khiến Thanh Tùng liên tưởng tới một vụ việc khác cách nay không lâu về nữ sinh viên trường đại học ngoại ngữ bị một người Hàn Quốc giết, rồi cho vào chiếc vali đốt phi tang. Vụ án này đã được anh và đồng đội phá thành công vì linh cảm đầu tiên: tìm ra được nạn nhân sẽ tìm ra thủ phạm.
            Đó là những suy nghĩ chợt đến trong đầu anh nhưng rồi việc cần thiết bây giờ phải tìm ra nạn nhân còn sống hay đã chết? Hiện cô ấy ở nơi nào? Anh lập tức xin ý kiến trưởng quận và tập hợp các trinh sát khẩn trương lên kế hoạch tìm kiếm. Trong cuộc họp ngắn trước khi “xuất kích” Phó Giám đốc CA Thành phố đã nhận định: Thủ phạm và nạn nhân chỉ có thể là người của chung cư này.
            Chẳng phải tốn quá nhiều thời gian, ban chuyên án đã tìm ra dấu vết nạn nhân tại tầng thượng của khu chung cư. Thanh Tùng cùng các chiến sĩ điều tra đến hiện trường thấy thi thể nạn nhân Linh đã bị phân hủy bốc mùi nồng nặc. Hầu hết các chiến sĩ trinh sát đều không chịu nổi theo quán tính lùi lại quay trở ra riêng Thanh Tùng khi đó làm đội trưởng xác định mình không trực tiếp thì không thể nắm chắc cụ thể tình hình nên quyết định một mình vào tận nơi xem xét. Mọi người đều nhắc anh đeo khẩu trang nhưng anh thật sự không cần vì cảm xúc thương xót cho nạn nhân xấu số của anh đã lấn át cái mùi khó chịu đó. Trên người cô gái không còn mảnh vải, không còn đầu, tay chân đều bị chặt.
Qua dấu vết tội phạm, mọi người đều cho rằng thủ phạm không thể là ai ngoài người thân của cô gái như phán đoán ban đầu của đồng chí Phó giám đốc Công an thành phố chắp nối tất cả các mối quan hệ và dấu vết để lại hiện trường. Kết luận cuối cùng  nghi án chính là Nguyễn Đức Nghĩa – kẻ đã từng là người yêu cô gái, rất có thể hắn đang lẩn trốn ở Thái Nguyên (một số tờ báo đã đưa tin rất chi tiết)
            Hoàn thành thủ tục khám nghiệm tử thi xong cũng là lúc thành phố lên đèn. Tối hôm ấy, quyết định thành lập ban chuyên án vụ án nghiêm trọng này. Thanh Tùng chỉ kịp báo về cho vợ tối nay không ăn cơm nhà và rất có thể cả trong vài ngày tới nữa vì sáng mai anh bắt buộc phải có mặt trong một buổi lễ trao bằng khen của Công an Thành phố về một thành tích anh đã đạt được trước đó.
            Sáng hôm sau, nhận bằng khen xong anh vội vàng trở về quận, đi gần như chạy tới gõ cửa phòng làm việc của quận trưởng Đỗ Văn Bích nói:
            - Anh cho em đi bắt thằng Nghĩa!
            Đại tá Đỗ Văn Bích hơi sững lại vài giây nhưng có lẽ anh rất hiểu Thanh Tùng nên ông gật đầu nói:
            - Chúc cậu thành công! Đối tượng cực kỳ nguy hiểm nên phải thận trọng nhé.
            Thanh Tùng chỉ kịp cởi bỏ bộ sắc phục mặc lại bộ quần áo hôm qua còn ám mùi tử thi vì không kịp về nhà thay cùng anh em lên đường.
            Đoạn đường từ Hà Nội lên Thái Nguyên chỉ gần trăm cây số mà sao ai cũng cảm tưởng sao mà dài đến thế. Ngồi trên xe, anh đã kịp liên lạc với phó giám đốc công an thành phố Thái Nguyên tên Nam vốn là bạn học của anh từ Học viện cảnh sát yêu cầu giúp đỡ khoanh vùng nơi đối tượng có thể ẩn nấp. Có rất nhiều cái tên Quân – người thân của tên Nghĩa được đưa ra, nhưng đều không phù hợp với những thông tin mà Thanh Tùng đang có cuối cùng anh chú ý đến một người tên Quân hiện đang là chủ tiệm cầm đồ, tuổi hơn bốn mươi, có nhà ở gần trường đại học Đ. Chỉ có người này có thể chứa chấp Nguyễn Đức Nghĩa. Thanh Tùng mừng lắm, có vẻ như người con gái xấu số đang dẫn đường cho anh.
            Gần tới Thái Nguyên, Phó giám đốc Nam gọi điện:
            - Cậu cho anh em về đây ăn uống xong rồi hãy làm việc.
            Thanh Tùng trả lời:
            - Không được. Bọn tôi sẽ về ăn với các anh khi nào bắt được thằng Nghĩa. Để lâu một phút nào là tạo thêm một cơ hội cho nó tẩu thoát.
Nói đến đây, Thanh Tùng chợt nhận ra mình từ chối rất có thể làm bạn buồn nên anh cười, nói thêm:
Bây giờ tớ sẽ cho quân vào ém trong trường Đại học. Thôi, các cậu bố trí cho chúng tớ mấy ổ bánh mì ăn tạm là được.
            Thanh Tùng cùng đồng đội ở trong trường gần hết buổi chiều, lên các phương án tiếp cận đối tượng một cách tỉ mỉ. Trường đại học ở một địa thế khá hiểm trở, đằng sau trường là khoảng rừng rậm. Ngôi nhà của người đàn ông tên Quân cách trường chỉ vài chục mét, nằm sát mặt đường. Chỉ cần sơ ý một chút là đối tượng biến mất ngay.
            (Vừa rồi, anh cũng đã kịp nhờ công an thành phố Thái Nguyên triệu tập người đàn ông tên Quân lên phường vì một lý do không liên quan đến vụ của Nghĩa nhằm đánh lạc hướng người đàn ông này. Tất nhiên chỉ bằng một chút nghiệp vụ các anh đã khiến cho người đàn ông tên Quân này khai thật Nguyễn Đức Nghĩa đang ngủ tại tầng trên của  ngôi nhà.)
            Thông tin này được báo tới ban chuyên án ngay. Thanh Tùng cùng 5 trinh sát nữa lập tức tiếp cận ngôi nhà của Quân. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nhà sàn toàn bằng cột gỗ lớn, khá bề thế, thể hiện chủ nhà là người có khá nhiều tiền. Ở dưới là phòng khách còn trên là các phòng ngủ. Nhà khá vắng vẻ như là không có ai ở nhà. Chắc chắn Nghĩa không ở tầng dưới và chỉ có thể tầng hai. Tuy nhiên, Thanh Tùng muốn đối tượng không thể thoát trong mọi trường hợp nên anh cử hai chiến sĩ đứng bên ngoài cảnh giới, một phần vì cũng rất sợ có kẻ nào đó từ phía rừng ra cản trở. Hai chiến sĩ khác có nhiệm vụ kiểm soát tầng dưới còn anh và một chiến sĩ khác nhẹ nhàng trèo theo gờ mái nhà sàn vào tầng hai. Ở đây Nghĩa đang ngủ, cặp kính cận dầy cộp vẫn trên mắt. Thanh Tùng tiến lại gần thực hiện một động tác dứt khoát, ghì chặt cổ Nghĩa đồng thời hô:
            - Nghĩa! Mày đã bị bắt!
            Nguyễn Đức Nghĩa mở choàng mắt định vùng chạy nhưng đã bị Thanh Tùng khống chế hoàn toàn, gã chỉ còn biết ngoan ngoãn chấp nhận đưa tay vào còng. Lúc đó là khoảng 6 giờ chiều. Kể từ lúc nhận tin báo đến lúc bắt được tội phạm vẻn vẹn đúng ba ngày!
            Thanh Tùng gọi điện về thông báo cho lãnh đạo đã bắt được tên Nghĩa. Tất cả vỡ òa niềm vui! Một vụ việc mà cả nước đang theo dõi từng giờ chỉ mong bắt được thủ phạm nay đã đã có tin mừng, chỉ còn chờ các anh di lý đối tượng về Hà Nội.
            Bắt được đối tượng nhưng bảo vệ đối tượng an toàn là việc khó khăn hơn rất nhiều. Trong bữa cơm chiều, Thanh Tùng cố ý để Nguyễn Đức Nghĩa cùng ăn với các anh em. Anh phải liên tục động viên hỏi han những câu chuyện ngoài lề vụ án. Thậm chí có lúc còn kể những câu chuyện hài giúp Nguyễn Đức Nghĩa giảm bớt căng thẳng không nghĩ đến chuyện trốn chạy hoặc có thể làm chuyện dại dột nào đó trong suốt cả chuyến đi sáng hôm sau về Hà Nội.
            Nhiều ngày sau, khi vụ án đã khép lại, gia đình cô gái tên Linh đã nhận được gần như đầy đủ cơ thể của con mình, chỉ riêng cái đầu Nghĩa khai đã vứt ở khu vực Đông Triều – Quảng Ninh thì vẫn chưa tìm thấy. Hiểu nỗi lòng của gia đình Linh, Thanh Tùng rất trăn trở. Vào dịp cuối tuần, anh dùng xe một mình phóng xuống Quảng Ninh, anh đi dọc bờ sông nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn thầm nói:
            Cô Linh! Chúng tôi đã tìm ra thủ phạm gây ra cái chết oan nghiệt của cô. Cô linh thiêng hãy nói cho chúng tôi biết nó vứt đầu của cô ở đâu đi.
            Trong thâm tâm anh nghĩ, anh và đồng đội của mình đã cố gắng hết sức trong vụ án này, có lẽ cuộc tìm kiếm sẽ là vô vọng… Anh lại quay xe về Hà Nội với tâm trang vô cùng trống rỗng.
            Thật không ngờ, sau lần anh đi xuống Quảng Ninh hôm đó vài ngày sau, anh được tin một dân chài đã phát hiện phần đầu của cô gái xấu số trôi gần cầu Đông Triều. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
 
***
 
 
            Nói về cựu Đội trưởng của mình, trung tá Bùi Văn Đang hiện đang là trưởng công an phường Dịch Vọng tâm sự:
            - Anh Thanh Tùng là người chỉ huy rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ bất cứ vụ trọng án  nào xảy ra anh đều trực tiếp xuống hiện trường, không ngại khó ngại khổ, không quản ngày đêm. Anh còn là người rất có năng khiếu điều tra. Nhiều khi, làm việc vất vả nhưng anh luôn “làm cùng làm, ăn cùng ăn”. Sau mỗi lần phá án, anh Tùng đều cùng anh em hàn huyên, giãi bày. Vì thế, cả đội điều tra đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Đó là những phẩm chất mà không phải cảnh sát điều tra nào cũng có được.
            Mười bốn năm gắn bó với Công an quận Cầu Giấy, Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng đã góp phần đáng kể để CAQ nhận nhiều huân, huy chương, bằng khen của các cấp. Đặc biệt đội hình sự hai lần được Chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng Ba và nhiều cấp khen thưởng khác. Đơn vị liên tục đạt quyết thắng, chi bộ trong sạch vững mạnh. Riêng cá nhân Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng được chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng Ba,\hai lần được thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, nhiều năm liền đạt chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua, được bộ công an công nhận là chiến sĩ thi đua toàn ngành.
           Năm 2012 anh được đề bạt Phó trưởng phòng – Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an Thành phố Hà Nội.
           
 
 
Thủy Hướng Dương 
 

Tác giả bài viết: THỦY HƯỚNG DƯƠNG

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

THỦY HƯỚNG DƯƠNG THẾ NÀO NHỈ?

Thuỷ Hướng Dương tên thật là Vũ Thanh Thuỷ còn có bút danh khác là Thuỷ Tâm, Vũ Thanh Thuỷ, Cholita.. Email: thuyhuongduong10@gmail.com  Yahoo Messenger: cholita_sweet Lớn lên tại thành phố Nam Định. Hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Nghề nghiệp: Viết sách, làm báo, vẽ và dạy học. Có nhiều...

Thăm dò ý kiến

Website của Thủy Hướng Dương nói với bạn điều gì?

Có bài viết đặc sắc của bạn văn chương

Dễ cảm nhận

Thân thiện

Bài viết nhân văn

Tất cả các ý kiến trên

Cát bụi nơi thành phố
Chúng tôi và Mig 17
Ai là ai?