Đây là toàn bộ câu chuyện của bức ảnh này và nhờ có cuộc gặp bất ngờ hôm ấy mình được tặng tập tiểu thuyết Dại tình của lão nhà văn Bùi Bình Thi, đọc hay phết.
CUỘC GẶP BẤT NGỜ
Giống như mọi sáng, mình gọi một cốc nâu đá ở Café Nghĩa và gặm nhấm sự sung sướng kiểu AQ. Từ chỗ mình ngồi, mình có thể để đôi con ngươi đảo như rang lạc thoải mái quan sát hàng trăm lượt người vào quán. Mấy lão bạn hôm nay tự dưng lại bắt mình chờ mới khác thường chứ. Ngồi một mình cũng đã khá lâu (chừng 1 tiếng gì đó) nên mình sắp chuyển sang trạng thái chán thì bỗng dưng có một lão to béo, phốp pháp lừng lững đi vào. Lẽ ra mình cũng sẽ thờ ơ không quan tâm gì lão như những người khác nhưng nhìn cái cung cách của lão, mình chửi thầm: Cái lão già này, tay chơi gớm. Áo bò cộc tay để buông ngoài quần này, đeo quả kính tròn model từ hồi vua Khang Hy này, chỏm râu để dài nhìn như ông lão đánh cá trong tranh Đông Hồ này. Lại còn cái đầu trọc nhẵn thín, tròn vo nữa chứ..
Mình nhìn lão, nhìn không giấu diếm, cốt để đọc xem lão là hạng người gì thì bất ngờ phát hiện ra lão cũng đang chằm chặp nhìn mình qua cặp kính đen. Ơ hay, cái lão này nhìn gì mà như moi tim, moi gan của người ta thế? Mình điên tiết lên, nhìn xoáy vào lão không chớp mắt. Ơ thế lão tưởng con này không biết nhìn chắc? Từ cửa ra vào tới chỗ mình ngồi nếu phải len lỏi giữa những khách hàng uống café cũng phải tới 45s. 45s đó, lão già đầu trọc và mình không chớp mắt (mình nghĩ thế) và cũng không nhìn sang một điểm nào khác. Haha, cuối cùng lão phải chịu thua mình, ghé tai mình nói nhỏ:
- Này cô, cái vòng của cô rất đẹp, nhưng nếu cô chọn vòng màu sáng hơn thì nó sẽ làm cái cổ kiêu ba ngấn của cô nổi bật hơn và sẽ làm cho làn da mịn màng của cô thêm tươi sáng.
- Ô hô… Ô hô hô.. Mình cười ré lên. Bác tinh tế quá. Vì câu nói của bác, cháu đoán bác nhất định phải làm nghề gì đó liên quan đến nghệ thuật! Bác là… Họa sĩ? Đạo diễn? hay là…
Lão già lùi lại một bước, nhìn kỹ mình, cứ như là vừa nãy lão chưa nhìn gì mình ấy.
- Tôi là nhà văn.
- Nhà văn? Mình kêu lên ngạc nhiên – Thế bác tên là gì?
- Tôi là Bùi Bình Thi, tuổi tròn 75. Bố đẻ của thằng Bùi Thạc Chuyên.
- À, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam. Thế thì mời bác ngồi, cháu không phải nhà văn, nhưng thích viết.
Hai bác cháu ngồi nói chuyện một lúc mình thấy ông già vui tính, uyên bác và nhất là không có vẻ quái như nhận định ban đầu mình hỏi:
- Tại sao bác lại quan tâm đến cái vòng cổ của cháu? Bác nói thật đi, chứ cháu không tin có chuyện chỉ vì muốn góp ý…
Ông già cười phá lên, cái điệu cười của ông Di Lặc:
- Cái con bé này, khôn thì cũng vừa vừa thôi chứ... Ừ thì bác nói thật, cái vòng chỉ là cái cớ. Cái chính là gương mặt của cô nó tự tin, nó kiêu ngạo, nó thách thức… mặc dù cô chẳng đẹp như hoa hậu, nhưng cô làm cho những người như chúng tôi – là những người từng trải phải dừng lại không thể bỏ qua làm quen.
- Ôi trời ơi! Chẳng lẽ cái mặt cháu nó có vẻ dễ dãi thế sao? Mình giả vờ thất vọng.
- Không không! Đừng có nghĩ bậy! Là tôi nói, cái nét mặt cô nó không giấu được sự thông minh, đầy trí tuệ! Nó thách thức người đối diện phải khám phá xem đằng sau nét mặt ấy là con người thế nào!
Ông già Bùi Bình Thi! Lão nhà văn già Bùi Bình Thi!
Lão làm mình sửng sốt. Bỗng dưng câu nói của diễn viên hài Xuân Bắc cứ trực chõm trên môi mình: Chẳng có nhẽ…
(Trên đây là toàn bộ câu chuyện của bức ảnh này và nhờ có cuộc gặp bất ngờ hôm ấy mình được tặng tập tiểu thuyết Dại tình của lão nhà văn Bùi Bình Thi, đọc hay phết)
thd
Anh cứ tưởng em chỉ khéo viết trong cách lồng cá tính của mình vào cái văn phong "tưng tửng" để gây cảm hứng, không ngờ em lại cũng có cách "tự trào" rất hay(!)Tiếp tục khơi dậy một tò mò muôn nhìn em kỹ hơn :D