14:19 ICT Thứ sáu, 24/05/2013

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 6


Hôm nayHôm nay : 4741

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61429

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1170222

Quảng cáo trái

Sợ buồn khẽ rụng
Chuyện của lính Tây Nam
Hãy yêu đi khi ta còn có thể!

Trang nhất » Thơ - Văn » Lời vàng của bạn đọc

Cảm nhận thứ hai về SỢ BUỒN KHẼ RỤNG

Thứ bảy - 07/01/2012 19:14
(Thủy Hướng Dương) – Dưới đây là bức thư phản hồi đầu tiên khi đọc Tập thơ Sợ buồn khẽ rụng. THD rất vui vì Nhà thơ Bùi Huy Phác – một nhà thơ cao tuổi ở Thi đàn Thứ Bảy đã đọc và phản hồi gần như tức thì về những suy nghĩ của mình. THD xin chân thành cảm ơn anh, THD sẽ cố gắng hết sức có thể để anh và bạn đọc không thất vọng. Xin trích nguyên văn bức thư, trân trọng gửi tới Bạn đọc cùng chia sẻ.

 

 

Chào Hướng Dương !

 

Anh cám ơn Hướng Dương đã cho anh tập " Sợ buồn khẽ rụng ". 

Thế là hôm nay anh bội thu niềm vui và hạnh phúc, sau "mở hàng" SBKR, anh Thanh (Đoàn Văn) lại cho anh "Vùng phủ sóng". Không thể ngủ trưa được với hai tập thơ cuốn hút và đáng đọc. Tất nhiên kẻ tham lam và háu ăn như anh, phải lướt qua trước cả hai ngay, rồi cũng tất nhiên, đọc SBKR một lần đầu ngay sau đó.

Anh ở với Nhóm thơ này từ lúc ban đầu, nhưng bận, xa, vắng luôn, nên chưa được biết Hướng Dương ngày em tới với Thi đàn, mãi vài phiên gần đây mới thuộc tên Bạn thơ trẻ. Nhưng có lẽ đó cũng là một cái may, để ta có cái cảm nhận khách quan về tác phẩm, về hồn thơ trên văn bản.

Phải nói ngay rằng : anh cảm nhận thấy với Thơ, em có những gì  ta gọi là " thiên phú ". Đó là sự cảm nhận tinh tế, tình yêu nồng thắm, khả năng diễn đạt, lập ngôn, phản ánh được điều mình muốn đề cập tới. Nói về nghề, thế thì còn gì quý hơn nữa ?

Vậy, ta còn có quyền và muốn gì (khi cái muốn khát khao đã trở thành quyền đòi hỏi tức là đã yêu lắm lắm) ở tài thơ ấy nữa không ?

Anh nghĩ rằng, ở Thơ, cái bản thể của người thơ là sự trọng yếu hàng đầu. Cái Tôi ấy thật là to lớn, mặc dù nó chỉ là một hạt cát li ti. To lớn tới mức, nếu không chăm chút bồi đắp hàng ngày, thì nó lại mất tăm trong cái vỏ cát li ti kia mất.

Anh muốn nói rằng, hay muốn ước rằng Hướng Dương đem những yếu tố thiên phú đó rọi vào những miền tâm cảm khác nữa, nơi những vẫn đề căn cốt của cuộc đời đang chờ đợi thi nhân giúp nó cất lên lời. Anh chờ đợi cái Tôi của em có thi tài thiên phú là công cụ hóa thân vào những mảng sống còn đang khuất lấp, hãy sẻ chia cùng chúng như máu thịt của mình, đó là cứu cánh của chủ nghĩa nhân văn. Tác phẩm của em sẽ tự nhiên thoát ra, toát lên tầm đại diện, nói như chữ nghĩa quen dùng là tầm nhân loại. Sẽ bổ ích lắm, khi em làm việc đó. Anh tin những yếu tố anh cho là thiên phú của em, có thể cho em làm việc đó. Vấn đề là em có nhận ra điều đó là cần và có muốn làm không ? Cuộc đời đang cần có những thi tài. Có ích cho cuộc đời, chắc là mục đích của nhà thơ khi cầm bút viết.

 

Anh gửi Hướng Dương cảm nhận đầu tiên khi đọc nhanh lần đầu tập SBKR của em. Là cảm nhận chủ quan của một người đọc yêu mến thi tài của tác giả, nếu có trao đổi, phản biện thì rất thú vị.

 

Bùi Huy Phác

Email: emin_cccv@yahoo.com.vn

Tác giả bài viết: BÙI HUY PHÁC

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

THỦY HƯỚNG DƯƠNG THẾ NÀO NHỈ?

Thuỷ Hướng Dương tên thật là Vũ Thanh Thuỷ còn có bút danh khác là Thuỷ Tâm, Vũ Thanh Thuỷ, Cholita.. Email: thuyhuongduong10@gmail.com  Yahoo Messenger: cholita_sweet Lớn lên tại thành phố Nam Định. Hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Nghề nghiệp: Viết sách, làm báo, vẽ và dạy học. Có nhiều...

Thăm dò ý kiến

Website của Thủy Hướng Dương nói với bạn điều gì?

Có bài viết đặc sắc của bạn văn chương

Dễ cảm nhận

Thân thiện

Bài viết nhân văn

Tất cả các ý kiến trên

Cát bụi nơi thành phố
Ai là ai?
Chúng tôi và Mig 17