(Thủy Hướng Dương) - Vừa qua, THD đi dự Hội thơ Nguyên tiêu tại Thành phố Hồ Chí Minh được rất nhiều niềm vui. Được gặp một số văn nghệ sĩ đất Sài thành nồng ấm tình thương mến, được rất nhiều những kỷ niệm đẹp mà có lẽ đến hết đời cũng không thể nào quên. Một trong những kỷ niệm đó là khi đọc thơ trên sân thơ Bến Nhà rồng thì đã nhận được rất nhiều lời đồng cảm và chia sẻ. Ngay sau khi xuống khán đài, đã có nhiều bạn trẻ tìm đến tận nơi để xin... được chụp lại bài thơ mà THD vừa đọc từ cuốn sách. (do THD không mang thơ vào SG) Thật là cảm động biết bao nhiêu khi nhận được điện thoại từ rất nhiều độc giả Tp. HCM dành cho thơ THD những lời đẹp đẽ. Và hôm qua, THD lại nhận được một bức email cảm động. Cảm ơn Chị, cảm ơn Sài Gòn mến yêu. Xin được trích nguyên văn chia sẻ với bạn đọc của THD. Tuy nhiên, THD xin giấu tên chị bằng cách viết tắt những chữ cái.
Chúc mọi người có một mùa Xuân như ý!
ĐỌC THƠ EM, CHỊ XỐN XANG TÂM HỒN
Ngày 9/2/2012
Chào Thủy Hướng Dương!
Chị là một người yêu thơ nhưng không biết làm thơ.Năm nay chị đã 48 cái xuân xanh rồi .Tình cờ đọc báo thấy nói về :"Lễ hội Nguyên Tiêu,ngày thơ VN" ,chị đi xem ,mục đích kiểm chứng xem tâm hồn mình còn xúc cảm không sau những năm tháng vất vả cơm áo gạo tiền. Đã lâu và rất lâu chị không còn chú ý đến thơ. Và thật là một điều kì diệu ,cảm xúc trào dâng lai láng khi chị được nghe ngâm thơ ,chị không chú ý đến tác giả lắm ,vì chị thấy những người làm thơ đa số là lớn tuổi và có phong cách lạ người, giống như sống trong mơ ấy mà. Bỗng dưng chị chú ý đến em, đến cái tên Thủy Hướng Dương, nhìn lên sân khấu,1 cô gái trẻ tóc ngắn tính cách mạnh mẽ, vậy mà khi em đọc những vần thơ của mình lên ,chị cảm thấy xốn xang cả tâm hồn...
Em có nhớ chị không? chị có dẫn 1 đứa bé trai đến làm quen em đó...Chị đã vào trang web của em để tìm hiểu về em .Chị không biết dùng từ nào để diễn tả về thơ em, cũng như nghị lực của em sau những cuộc thất bại và đứng dậy.
Chị đang thất bại trên thương trường,và chị mong được làm bạn cùng em ,em san sẽ cho chị một ít nghị lực để chị đứng dậy.Có những lúc chị muốn tìm đến cái chết, vì cảm thấy bế tắc tuyệt vọng và cuộc đời chẳng có gì phải lưu luyến.Vậy mà bây giờ chị lại muốn sống...Chị cảm ơn em,cảm ơn em...
Nếu có thể em tặng cho chị tập thơ :"Sợ buồn khẽ rụng ".
Chị là dân thành phố HCM chính hiệu.
Chị P.T.T.T

Thủy Hướng Dương đọc thơ tại sân thơ

Bạn trẻ xin chụp bài thơ trong tập Sợ buồn khẽ rụng
Điều mà Tác giả không nghĩ tới và là- điều ngọt ngào đến không hẹn trước- đó chính là sự đồng điệu của tâm tư rất RIÊNG ấy đã ĐẾN được với CHÂN TRỜI của mọi người!