16:00 EDT Thứ năm, 23/05/2013

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 1772

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 56822

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1165615

Quảng cáo trái

Sợ buồn khẽ rụng
Chuyện của lính Tây Nam
Hãy yêu đi khi ta còn có thể!

Trang nhất » Thơ - Văn » Viết lách nhì nhằng

Phép tính cuộc đời

Thứ sáu - 22/06/2012 11:33
Tôi viết lại câu chuyện mà tôi vừa chứng kiến, nhưng không đủ dũng khí để viết nốt đoạn kết cho cuộc tình của chị. Nhân lên thì rõ ràng là không được, chỉ có thể chia mà thương của nó sẽ có số dư (n) là những giọt nước mắt của đàn bà. Phép tính cuộc đời, biết khi nào tính cho xong?
Phép tính cuộc đời

Phép tính cuộc đời



 
PHÉP TÍNH CUỘC ĐỜI
 
Truyện ngắn của Thủy Hướng Dương
 
 
 
        Nếu cuộc đời được biểu thị bằng những dãy số tự nhiên và liên kết những số tự nhiên ấy bằng dấu trừ hoặc dấu cộng thì cuộc đời của chị hình như toàn những dấu trừ, thiệt đơn, thiệt kép. Mấy năm trước chị đã viết thêm vào cuộc đời mình một dấu trừ được tô đậm và to hơn bình thường như cố ý nhấn mạnh, vì biết dấu trừ đặt chỗ nào cũng có giá trị như nhau. Tôi cứ mong sao quãng đời còn lại chị sẽ không phải gặp giông gió nào nữa.
        Hôm qua, lúc tôi đang lơ mơ vào mộng thì nhận được một cú điện thoại. Nhìn thấy tên chị hiện lên trên điện thoại, tôi hoảng hốt hỏi dồn:
      - Chị à, sao lại gọi em giờ này? Có gì không ổn?
      Nhưng bên kia chỉ có tiếng sụt sịt. Hình như chị khóc. Tôi đâm ra luống cuống, chẳng biết phải làm gì.
      Chị vốn là người đàn bà mạnh mẽ, luôn kiểm soát được cảm xúc trước mọi người, hơn nữa, chị là người thông minh, biết điều khiển được người khác nữa. Tôi chẳng bao giờ tin chị có thể khóc với tôi như vậy, thật đấy, kể cả lúc chị ghi thêm dấu trừ to đậm mấy năm về trước chị cũng chẳng khóc như thế. Dù chị không nói nhưng tôi có thể hình dung chị đang thu mình hết cỡ trong một góc kín đáo nhất ở một quán café yên tĩnh - như một dấu lặng trong bản nhạc sôi động đường phố Sài gòn. Chị ngồi một mình ở đó và thi thoảng đưa bàn tay gầy guộc lên lau nước mắt, những giọt nước mắt tích tụ muôn nỗi hờn tủi vừa to, vừa nặng lăn ra từ khóe mắt đang rơi lã chã không ngừng, những giọt nước mắt làm ướt đầm màn đêm.
     - Chị, sao thế? Nói em nghe nào. Tôi gần như nài nỉ.
     - Chị.. chị không biết nói sao. Em ơi, giúp chị nhé? Cuối cùng thì chị cũng ngừng cơn xúc động, nói với tôi như vậy.
     - Nhưng.. em giúp chị thế nào được khi chị chẳng cho em biết chuyện gì xảy ra?
     - Em này, ai đó đã comment ở bài báo em viết  vừa rồi, có nhắc đến tên một nữ nghệ sĩ múa vừa được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, họ lên án nữ nghệ sĩ này ghê quá. Em làm ơn vì chị mà xóa cái tên ấy đi được không? Qua giọng nói, tôi đoán chị đã bình tĩnh trở lại.
      - Nhưng.. sao lại phải thế? Tôi kêu lên ngạc nhiên. – Em có thể xóa, nhưng đây là tờ báo mạng, các comment đều là của các độc giả nhà báo, nhà văn quan tâm đến vấn đề này, không phải biên tập viên cứ thích là xóa được đâu chị ơi. Chị hiểu rõ vấn đề này mà?
      - Ừ chị biết, hãy giúp chị một lần đi em. Nếu không chị sẽ bị Vương Tâm dằn vặt không chịu đựng nổi đâu. Nữ nghệ sĩ múa là người mới của Vương Tâm đó. Em xóa xong rồi đừng để cho Vương Tâm biết chị nhờ em can thiệp nghe em. 
      - Thôi được. Em sẽ xóa, nhưng chị phải nói rõ cho em biết, chuyện gì đến nông nỗi ấy. Tôi nói với chị như vậy vì trong lòng rất hiểu chị đang đau khổ tới mức nào. Chị năn nỉ tôi là vì Vương Tâm chứ không phải vì chị. Thế mà ngay cả việc tốt như thế chị cũng không hề muốn Vương Tâm biết.
      Vương Tâm là nghệ sĩ, tác phẩm của anh nổi tiếng không những ở trong nước mà nổi tiếng cả thế giới. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh chỉ hơn tôi chừng vài tuổi, có nghĩa là anh thua chị tới những mười tuổi lận. Chưa một lần chị tâm tình với tôi về chuyện tình cảm của hai người nhưng với sự nhạy cảm nghề nghiệp tôi biết từ lâu chị đã coi Vương Tâm như một điểm tựa tinh thần cuối cùng, bền chặt nhất cuộc đời bất hạnh của mình. Thân hình mỏng manh như chiếc lá mùa thu của Chị sống được đến ngày hôm nay cũng là nhờ có Vương Tâm, dù mỗi tuần anh chẳng thể cùng chị đi dự một event âm nhạc hay một triển lãm tranh nào đó vì kẻ bắc, người nam. Chị ở Sài Gòn và Vương Tâm mãi ngoài Hà Nội. Nếu một hôm, có cú phone bất ngờ Vương Tâm gọi đến ngoài việc nhờ chị tư vấn thì đó chính là một món quà xa xỉ.
       Đôi lúc tôi cứ muốn khuyên chị một điều gì đó nhưng lại thôi vì tôi hiểu cuộc đời này có nhiều điều lạ lùng lắm. Thứ tình cảm giữa đàn ông với đàn bà khác hẳn với những người cùng giới với nhau. Với phái yếu, lời động viên của một trăm người đàn bà cũng chỉ có giá trị tương đương với một lời an ủi của một người đàn ông. Cứ thế, đã gần năm năm trôi qua tôi thấy chị âm thầm kín đáo yêu Vương Tâm như người mẹ yêu con, như người chị cả yêu em út, nhưng cũng có lúc không thể che đậy, chị thể hiện tình yêu của mình dữ dội, bừng bừng như nàng Hétaira trong thần thoại Hy Lạp.
            Tôi cũng trân trọng Vương Tâm vì đối với tôi cả hai người đều là những con người đại diện của trí thông minh, của tài danh và đứng ngoài sự tầm thường. Chính vì vậy, tôi vẫn luôn cho rằng tình yêu của chị với Vương Tâm ví như một bài toán bí ẩn, vô số nghiệm. Vừa mong nó có một nghiệm lớn hơn 0, vừa hoài nghi nó có thể là âm vô tận. Thế là, những dự cảm theo chiều hướng tiêu cực của tôi đã trở thành sự thật rồi ư?
            Chiều hôm sau, lúc tôi đang họp thì chị nhắn tin:
            - Chị cảm ơn em, em biết không, em đã xóa rồi mà Vương Tâm vẫn chưa hài lòng. Vương Tâm cho là chị dàn dựng những chuyện comment đó để phá Vương Tâm với cô ta. Đàn ông bạc tình, vô tâm quá. Từ lúc mới quen cô nghệ sĩ múa kia, Vương Tâm lúc nào cũng kể về cô ta cho chị nghe, hình như Vương Tâm không hề quan tâm đến việc chị đau khổ thế nào. Tim chị như vỡ thành muôn mảnh mỗi lúc Vương Tâm kể chuyện cùng cô ấy đi ăn, hay cùng làm một việc gì đó. Hình như Vương Tâm không hề biết đến tình cảm của chị nữa rồi. Chị đau khổ quá yêu ơi! Chị cũng là người và biết ghen chứ có phải gỗ đá đâu…
            Tôi đang họp, dù vậy vẫn có thể nhắn tin lại cho chị nhưng tôi đã không làm việc ấy. Tôi muốn có một khoảng lặng để chị trút hết nỗi niềm. Giờ đây, tôi không biết có nên giận Vương Tâm cùng với chị hay không nữa. Vương Tâm đã có người đàn bà khác! Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Vương Tâm vừa giỏi, vừa nổi tiếng, vừa thành đạt không có ‘chân dài’ theo mới là lạ. Nhưng.. các cuộc giao lưu quốc tế của Vương Tâm đều một tay chị soạn thảo dự án, gửi thư hợp tác,  tất cả các event giới thiệu tác phẩm của Vương Tâm ở trong nước đều có bàn tay chị sắp đặt, hỗ trợ đằng sau dù cho ngày khai mạc chị không hề xuất hiện. Vì theo như chị nói, Vương Tâm không muốn công chúng và bạn đồng nghiệp biết chị là “thần hộ mệnh” của Vương Tâm. Chị tôn trọng điều đó và hơn tất thảy chị không muốn mất đi tình yêu ngang trái của mình. Ý của Vương Tâm là ý Chúa. Vương Tâm cố tình không biết hay thực sự vô tâm đến mức không biết điều đó?
Nếu một ngày bạn phát hiện ra mình chơ vơ trên cõi đời vì tinh thần không còn nơi nào bấu víu, người mà bạn hằng yêu quí không hề quan tâm đến cảm xúc của bạn, bạn có giống như chị không?
            Buổi tối, tôi nhắn tin cho chị: Chị đừng buồn nữa.
            Chị nhắn lại: Em không biết chị đau khổ thế nào đâu. Ba ngày Vương Tâm cùng cô nghệ sĩ múa đi chơi ban ngày chị không nuốt nổi một hạt cơm, ban đêm chị thức trắng nhìn lên trần nhà tự hỏi mình đã làm gì không phải để đến nỗi Vương Tâm đem cô ấy nghỉ đúng tại phòng khách sạn mà trước kia chị và Vương Tâm đã cùng nhau. Chị cứ tưởng tượng cũng đúng cái giường đó, tấm gương đó năm trước hai đứa nhìn vào khúc khích cười còn bây giờ là hai thân thể quấn lấy nhau mà người đàn bà trong gương lại không phải là chị mà đứt từng khúc ruột.
            Tôi còn biết nói gì đây?
            Tôi viết lại câu chuyện mà tôi vừa chứng kiến, nhưng không đủ dũng khí để viết nốt đoạn kết cho cuộc tình của chị. Nhân lên thì rõ ràng là không được, chỉ có thể chia mà thương của nó sẽ có số dư (n) là những giọt nước mắt của đàn bà. Phép tính cuộc đời, biết khi nào tính cho xong? Nhờ các bạn viết  nốt đấy!
 
Thd.
22.6.2012


 

Tác giả bài viết: THỦY HƯỚNG DƯƠNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
HUYNH NGOC NGA - 22/06/2012 18:35
Một câu chuyện tuy thường tình giữa xã hội hôm nay nhưng THD viết thì chuyện dường như cuốn hút bởi cách dàn dựng và lối viết phong phú ngôn từ của cô.

Lâu không đọc THD, nay đọc lại thấy THD vẫn viết hay như thuở nào.

HNN
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

THỦY HƯỚNG DƯƠNG THẾ NÀO NHỈ?

Thuỷ Hướng Dương tên thật là Vũ Thanh Thuỷ còn có bút danh khác là Thuỷ Tâm, Vũ Thanh Thuỷ, Cholita.. Email: thuyhuongduong10@gmail.com  Yahoo Messenger: cholita_sweet Lớn lên tại thành phố Nam Định. Hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Nghề nghiệp: Viết sách, làm báo, vẽ và dạy học. Có nhiều...

Thăm dò ý kiến

Website của Thủy Hướng Dương nói với bạn điều gì?

Có bài viết đặc sắc của bạn văn chương

Dễ cảm nhận

Thân thiện

Bài viết nhân văn

Tất cả các ý kiến trên

Cát bụi nơi thành phố
Ai là ai?
Chúng tôi và Mig 17