Gió mùa về
Thứ sáu - 16/11/2012 22:44
Lại một cơn gió nữa ào tới, làm tung mấy ngọn tóc, kéo cao cổ áo lên. Gió mùa về rồi!
Mùa đông đến thật rồi!
Mình cũng đang từ từ bước vào tuổi đông!
Chẳng biết mùa đông này có khắc nghiệt không nữa…
Gió mùa về
GIÓ MÙA VỀ
Chỉ thấy bầu trời là không còn xanh thăm thẳm như mọi khi, thế mà chiều đến mây ở đâu kéo đến tối sầm một màu tím đục nhờ nhờ. Chốc chốc, một cơn gió mạnh ào tới làm cho những chiếc lá cuối cùng trên hàng cây ven đường rơi lả tả... những chiếc lá rơi xuống rồi mà vẫn như tiếc nuối, cuốn theo bước chân người đi bộ, cuốn theo vòng quay của những chiếc bánh xe, quay thêm mấy vòng rồi mới chịu nằm im trên mặt đường khô khan, đầy bụi bặm.
Trên con đường quen thuộc đón con về, vẫn qua phố Huế lúc nào cũng đông nghẹt người và xe cộ các loại, cảm giác hôm nay mọi người có vẻ bình thản hơn chứ không vội vàng, hối hả như mọi khi... Thỉnh thoảng lướt qua xe mình có tiếng xuýt xoa của vài cô gái trẻ. Chắc tại vì sáng nay chủ qua không mang theo áo ấm. Bây giờ mới chưa đến 6 giờ tối mà khắp các đường phố Hà nội đã lung linh ánh đèn. Trên đường thấp thoáng xe đẩy của máy bác bán ngô rong. Hơi nóng từ nồi luộc bốc lên nghi ngút. Chẳng thể cầm lòng được trước hương vị hấp dẫn của ngô nếp nên các chị, các em cố dừng xe lại mua vài bắp. Ánh đèn của các cửa hiệu rọi xuyên qua làn hơi nóng của nồi luộc ngô, rọi vào khuôn mặt các chị làm cho các chị trở nên xinh đẹp, tươi tắn hơn trong những bộ cánh của mùa đông. Nhìn các chị cầm bắp ngô nóng trên tay hít hà, mình cũng ứa nước miếng. Nhưng phải vội về cơm nước cho con trai, nên đành thôi, tăng ga và phóng nhanh qua con phố vắng. Gió lạnh xuyên qua áo len, ngấm vào da thịt, lạnh rùng mình...
Mùa đông đã đến thật rồi !
Hôm nay mình nấu món canh dưa cá cho cả nhà ăn cùng với rau xà lách. Bữa cơm mùa đông đầu tiên thấy sao mà ấm cúng thế ! Bất giác lại nhớ mẹ. Trời lạnh thế này chẳng biết mẹ có đau chân, nhức xương nữa không... lâu lắm rồi không về thăm mẹ, chỉ gọi điện về hỏi thăm. Lần trước, mẹ gọi điện bảo, mẹ chỉ lo cho con nhất, mày ở xa, lại chẳng có họ hàng gì trên ấy... lúc trái gió trở trời, biết lấy ai đỡ đần cho con.. Nhớ mẹ, nhớ Nam Định ứa nước mắt. Nếu ở nhà với mẹ lúc này, chắc mình chỉ việc chén những món ăn do mẹ nấu rất hợp với thời tiết mùa đông.. Ôi ôi, chẳng nhớ nữa đâu… làm sao mà về bây giờ được.
Đóng hết các cánh cửa rồi mà ở trong nhà vẫn nghe thấy gió thổi ào ào, làm các cánh cửa sập mạnh. Chỉ muốn lên giường trùm chăn lên người mà tận hưởng cái ấm áp của sự yên bình. Ghé qua ô cửa sổ nhìn ra ngoài bỗng thấy bóng dáng bà cụ già khắc khổ, lưng còng gập xuống, chậm chạp xiêu vẹo trên đường. Tự dưng thấy chạnh lòng, chạy vội ra mở cửa xem sao. Thì ra cụ già đi xin. Sao giờ này vẫn còn phải lang thang thế này? Rút vội mấy đồng bạc ít ỏi biếu bà cụ mà không khỏi cay cay mắt... Nếu một mai mình thất cơ lỡ vận, chẳng biết mình có phải lang thang như cụ không? Gió mùa thế này, bao nhiêu người đang phải đối mặt với cái đói và cái rét…
Lại một cơn gió nữa ào tới, làm tung mấy ngọn tóc, kéo cao cổ áo lên. Gió mùa về rồi!
Mùa đông đến thật rồi!
Mình cũng đang từ từ bước vào tuổi đông!
Chẳng biết mùa đông này có khắc nghiệt không nữa…
THD.
(Mùa đông năm trước… mùa đông năm nay)
Tác giả bài viết: THỦY HƯỚNG DƯƠNG