Anh đến bên em vào đúng lúc em rơi vào tận cùng của tuyệt vọng. Số phận phũ phàng đã lấy đi niềm tin nhỏ nhoi cuối cùng của em vào cuộc sống. Mọi thứ trên đời này, đâu còn giá trị gì khimà ngọn gió cũng phải mệt mỏi quệt mồ hôi giữa mùa đông giá lạnh?
Đã nhiều lần em xua đuổi anh vì không tin sẽ có một điều kỳ diệu nào đó. Cuộc đời nghiệt ngã này làm gì có chỗ cho những điều kỳ diệu. Anh cần phải tin thượng đến đã an bài cho em những điều trớ trêu rồi. Anh không thể làm gì được đâu. Thôi anh, đừng yêu em! Đừng…
Thế mà anh đã không nản. Dù anh không phải là người đẹp trai, cũng chẳng phải là người quá đặc biệt giàu có nhưng an đã nâng em lên, dìu em đi tiếp những bước khó khăn về phía tương lai bằng lòng bao dung, bằng tình yêu chân thành cháy bỏng từ sâu thẳm trái tim mình. Em biết chứ. Anh là ai? Từ đâu đến? Sao anh đủ kiên nhẫn xoa lành vết thương cuộc đời đang rỉ máu trong em?
Và anh đến. Mùa xuân bừng muôn cánh hoa. Nắng xuân khoác lên vai em nhè nhẹ một tấm khoăn choàng. Tất cả, làm em mơ đến một ngày sẽ được gối lên tay anh trọn giấc êm đềm. Chúng mình nắm tay nhau băng qua phố đông người rồi bất chợt anh dừng lại, nhìn sâu vào đáy mắt em, phủ lên đôi môi em những nụ hôn ngọt ngào, say đắm.
Nhưng cuộc đời luôn tiềm ẩn những điều bất trắc. Hai ta làm sao có thể lường hết được. Có phải những gì mình mong muốn đều đạt được đâu anh? Một lần nữa, em muốn buông tay. Em trách mình yếu đuối, sẽ có thể mất anh – điều mà em không hề muốn nhưng em cần phải buông. Sự nghiệt ngã này sao lại để anh gánh chịu? Anh phải được hưởng những gì lãng mạn hơn thế! Anh đi đi! Đừng mất thời gian vì em nữa! Em đau xót nhìn anh khuất vào góc phố. Trên khuôn mặt anh, nặng trĩu nỗi ưu tư. Thế rồi, bất ngờ anh quay lại, thật nhanh như sợ em tan biến. Anh ôm ghì lấy em, ôm chặt em vào lòng. Ở giữa hai khuôn mặt, những giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi lăn xuống làm ướt đẫm phố phường. Anh không thể nhìn em đau khổ và lẻ loi thế này được. Hãy cố gắng lên em nhé! Hãy dựa vào vai anh và hãy khóc khi em còn muốn khóc.
Anh ơi! Em yêu anh! Yêu anh! Hãy áp sát vào ngực em đi, để cảm nhận nồng nàn từ đó, để lắng nghe trái tim em đang run lên vì hạnh phúc! Hạnh phúc vì có anh trong đời! Đôi tay bé nhỏ này rất cần anh dắt đi hết đến cuối con đường! Chúng mình sẽ không gục ngã phải không anh?
P/s: THD viết khi xem video Hand by hand do cặp nghệ sĩ khuyết tật (Mã Lệ và Trương Vệ Vệ) người Trung Quốc biểu diễn .
Mã Lệ vốn là nghệ sĩ múa, chị đã mất một cánh tay trong một vụ tai nạn giao thông, người yêu chị đã vì điều này mà bỏ chị. Trương Vệ Vệ đã gặp chị trong hoàn cảnh chị muốn tự tử. Anh bị mất chân từ lúc 4 tuổi và chưa bao giờ theo đuổi nghiệp múa. Nhưng anh đã giúp Mã Lệ đứng dậy bằng tình yêu của mình, hai người cùng tập múa và tác phẩm "Hand by hand" đã đến với công chúng sau nhiều lần làm rơi Mã Lệ trên sàn tập.
Chúng ta, chắc ai cũng có lần rơi vào tuyệt vọng như đôi nghệ sĩ này. Nhưng hãy nhìn họ để sống tiếp nhé. Nhân dịp năm mới, THD chúc tất cả bà con một năm mới đầy ắp niềm vui!
Thì vẫn thế cuộc đời luôn mở cửa cho những người biết đón nhận yêu thương
bình địa mộc
-
11/01/2013 18:04
bài viết hay và ý nghĩa lắm, chúc mừng bạn nha, khi nào rảnh ghé nhà mộc chơi cho biết!
Trần Bình
-
01/01/2013 08:19
Sự tuyệt diệu của số phận!Người mất một tay, kẻ mất một chân nhưng họ là những tài năng của Chúa.Cám ơn THD đã cho xem một clip hay và xúc động. Năm mới chúc bạn tiếp tục gặt hái được nhiều thành công
BaTien
-
31/12/2012 10:39
Cảm ơn THD đã cho xem một Video Clip hay, đầy xúc động. Năm mới chúc mọi sự tốt lành
Thuỷ Hướng Dương tên thật là Vũ Thanh Thuỷ còn có bút danh khác là Thuỷ Tâm, Vũ Thanh Thuỷ, Cholita.. Email: thuyhuongduong10@gmail.com Yahoo Messenger: cholita_sweet Lớn lên tại thành phố Nam Định. Hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Nghề nghiệp: Viết sách, làm báo, vẽ và dạy học. Có nhiều...
cho những người biết đón nhận yêu thương